Cảm ơn cuộc đời


Năm tớ 12 có một bài hát được phát từ chương trình radio trên đài, trong đó có một đoạn tớ nhớ mãi…

“Sáng tỉnh dậy nhớ nói cám ơn cuộc đời.”

Ủa thế tại sao? Cuộc đời chà đạp tớ chưa đủ chăng?

Mỗi ngày đi làm để nhận vài đồng lương tháng, rồi lê lết tấm lưng ê chề về nhà. Những hôm gió mưa hỗn độn phải cất công chạy như bay, ướt rượt, cộng gió lạnh buốt gan. Đó là còn chưa kể hằng hà nỗi dày vò lớn lao và nặng như chày cối đè lên vai, nhiêu đấy quá dư để ghét đời ấy chứ.

Mà nếu nói vậy không thì thiệt thòi cho những ngày nắng rộ, những dải mây xanh.

Mưa cũng lắm lúc dịu dàng mà, an ủi theo một cách mà nắng ấm không thể nào làm được. Công việc ở công ty cũng đáng tự hào, để đi được xa và kiếm được nhiêu đồng khó chứ dễ đâu. Dẫu cho mệt thì mệt thật.., mình vẫn còn vui vẻ, vì mình đã tự tìm đến nó.

Chiều nãy tớ đã ăn một ổ bánh mì tuyệt diệu, hàng rong bên đường tùy lúc lắm, dù rẻ lại ngon. Pate và bơ trắng tràn ra khoang miệng, ăn đến vụn mà vẫn hơi thòm thèm.

Tầm chiều chưa tan mà đã hoàn thành công việc sớm, nên tớ chuyển qua cửa sổ mới, lướt face, đủ thứ bạn cùng quê, xóm ngõ nhú lên trên feeds, mỗi thằng một kiểu. Bỗng thấy mình hồi tưởng chuyện xưa.

Hồi xưa thế nào ấy nhỉ?

À hồi tớ còn đeo cái túi chéo hông đi học. Sách vở để hết ở lớp rồi nên mang cặp cho có điệu, tiện cần gì bỏ nấy. Vắt mãi mảnh tình con tuổi 17, bạn bè chúng nó chỉ được cái lắm chuyện. Ngày đi xe đạp cà tàng mà lướt như mây trôi, “thời đại mới của thế hệ mới” tớ thậm chí còn mộng vậy khi lướt ngang Hà Nội một buổi tà chiều.

Ngày bước chân vô Sài Gòn lập nghiệp lòng cứ run run, thấy mình nhà quê, xô bồ nơi đất lạ. Tìm được nhà trọ ở chung ba bạn hiền dễ thương, tính cách xởi lởi chuẩn miền Nam. Nhờ 2 năm ở đó mà giọng tớ quen dần, anh em đi nhậu tưng bừng vài ngày cuối tuần xả stress vui vầy.

Tớ có từng đọc về cách nhận biết tình trạng tâm lý của một bệnh nhân khi khá hơn, lúc mà anh ta kể về khóa khứ của mình theo một hướng mới. Cách mỗi người xây dựng lời nói của nhân vật và cách câu chuyện kết có hậu hay không là một phần rất lớn để xây dựng lại chính mình.

Thế giới xinh đẹp nơi mà ta nhìn nhận qua năm giác quan và một quả tim đập. Hàng ngày mình vật lộn với mọi thứ xung quanh, từ quần áo đến các mối quan hệ, mà thôi có thể trách ai được đây…

 

Haiz.., vốn dĩ đã khó khăn. Ấy vậy mà sáng tỉnh dậy đừng quen lời chào + cảm ơn thế giới.

 

 


Like it? Share with your friends!

0

Comments 0

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cảm ơn cuộc đời

log in

Captcha!

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format